- Ta quen với ai cũng không phải việc của ngươi. Việc truyền máu cứu
con trai ngươi ta có thể đáp ứng. Bây giờ ngươi có thể về đi.
Nghe Mộc Vũ Hàm đáp ứng, trung niên nam tử rất vui mừng, sợ nàng
đổi ý liền đứng dậy cáo từ. Đi thẳng ra cửa. Dương Thiên có chút ngẩn ra,
kế hoạch của hắn còn chưa thực hiện, Mộc Vũ Hàm đã đuổi tên kia đi, vậy
công sức của hắn nãy giờ chẳng lẽ uổng phí. Vội vàng gọi theo:
- Bá phụ, khi nào gặp lại ta sẽ tiếp đãi ngươi thật tốt.
Trung niên nam tử hừ lạnh, nghĩ thầm: “Ngươi có thể có thứ gì tốt”.
Không nói thêm lời nào liền đi thẳng. Dương Thiên bất đắc dĩ nhìn Mộc Vũ
Hàm, xem ra chỉ có thể để lần sau.
Mộc Vũ Hàm bước lại gần nhìn Dương Thiên:
- Những gì ngươi nói đều là sự thật.
- Tất nhiên, ta sao có thể nói dối bá phụ, bá mẫu được chứ.
Mộc Vũ Hàm có chút giận dỗi:
- Hắn không phải cha của ta. Còn nữa, ai cho phép ngươi gọi bá mẫu.
Nàng không nhận ra giọng điệu của nàng đã thay đổi, khi biết Dương
Thiên không phải công tử nhà giàu nàng liền không còn chán ghét hắn nữa,
thậm chí cảm thấy hắn có chút dễ nhìn. Dương Thiên căn bản không biết
nàng đang nghĩ gì. Thấy nàng tức giận liền im lặng, quay qua nhìn Mộc
mẫu:
- Ta bây giờ muốn ăn sáng. Không biết có được không?
Mộc mẫu giật mình, ngay lập tức đáp:
- Được, ngươi chờ ta một lát.