trong tình huống này Dương Thiên ứng phó như thế nào. Dương Thiên lập
tức mỉm cười cúi chào:
- Thì ra là bá phụ, thất kính. Ta hiện giờ vẫn đang là sinh viên, chưa có
việc làm.
- Vậy phụ mẫu của ngươi hiện giờ thế nào, có khỏe không.
Dương Thiên cười thầm, tên này đang muốn làm gì hắn có thể nào không
biết, liền nhân cơ hội này chọc tức hắn một lần, 8mFEuyd xem như trả thù
cho Mộc Vũ Hàm:
- Cha mẹ ta mất từ khi ta còn rất nhỏ, hiện tại chỉ ở một mình.
Trung niên nam tử khinh thường nhìn qua Mộc Vũ Hàm, hắn còn tưởng
Mộc Vũ Hàm tìm được bạn trai giàu có thật, thì ra chỉ là một tên không có
nghề nghiệp, không cha không mẹ, ba số không tròn trĩnh. Mộc Vũ Hàm
cũng ngẩn ra, nàng từ đầu vốn cũng tưởng Dương Thiên là công tử nhà
giàu. Không nghĩ tới hắn cũng là sinh viên, hơn nữa so với nàng càng thê
thảm, ít nhất nàng còn có mẫu thân bên cạnh. Mộc mẫu không nói gì, nàng
vẫn luôn cảm giác Dương Thiên không đơn giản như vậy. Dương Thiên
liền tiếp tục nói:
- Không biết bá phụ muốn gặp ta có việc gì?
- Cũng không có gì, ta nghe nói con gái có bạn trai liền muốn gặp ngươi
một lần. Bất quá ta vẫn phải nói cho ngươi biết. Ngươi và con gái ta không
hợp. Ngươi nên từ bỏ đi.
Theo hắn thấy Dương Thiên là một kẻ không tiền không thế, Mộc Vũ
Hàm dù là đi làm vợ lẽ cũng tốt hơn so với Dương Thiên rất nhiều. Mộc Vũ
Hàm cũng đã nhịn không nỗi: