Tô Nguyệt Nhi trở về phòng, Dương Thiên không vội trở về phòng ngủ
mà bước lên mũi thuyền ngắm trăng.
Trời đã khá khuya, xung quanh không có bất kì một ai. Dương Thiên
chọn một chiếc ghế nằm xuống. Nhìn bầu trời đen kịt, không gian mênh
mông rộng lớn, tâm hồn hắn lại treo lên câu hỏi của Tô Nguyệt Nhi:
- Chân Tiên có phải là điểm cuối cùng hay không?
Câu hỏi này Dương Thiên chưa từng nghĩ đến, hay nói đúng hơn là trong
suy nghĩ của hắn, Chân Tiên đã là đích đến mà mọi Tu Chân giả mong
muốn. Nhưng đó có thực sự là điểm cuối cùng, phía sau Chân Tiên liệu còn
có cảnh giới cao hơn hay không?
Suy nghĩ mông lung, linh hồn hắn hòa vào thiên địa, ngao du giữa các vị
diện rồi lạc vào một nơi lạ lẫm. Dương Thiên còn chưa kịp nhận ra mình
đang ở đâu, một âm thanh tang thương, mang theo hương vị hoài cổ đã
truyền đến tai hắn:
- Hỗn Độn, ngươi đã đến rồi sao?
Giật mình, Dương Thiên vội quay lại phía sau, một thân ảnh mờ ảo đang
ngồi ở gần đó. Dương Thiên chưa từng gặp qua nam nhân nào hoàn mỹ như
vậy. Dáng người cao ráo, da trắng, hai đồng tử màu đen, gương mặt toát ra
vẻ yêu mị.
Từ trên người nam tử này, Dương Thiên cảm nhận được một sự áp chế.
Mặc dù đối phương chỉ là một mảnh tàn hồn, nhưng Dương Thiên có thể
chắc chắn, người này lúc còn sống vô cùng cường đại. So với hắn còn
mạnh hơn rất nhiều.
Câu hỏi chưa có lời giải của hắn đã có câu trả lời, Chân Tiên quả nhiên
vẫn chưa phải điểm cuối cùng. Trong đầu Dương Thiên lại xuất hiện thêm
một nghi vấn khác, nam tử này mạnh như vậy, ai có thể giết được hắn đây?