Tiểu xà thấy uốn éo không có tác dụng, miệng mở to ra cắn mạnh vào
tay Dương Thiên. Hắn nhìn sinh vật bé nhỏ trong tay, lắc đầu:
- Muốn chết đến vậy sao, để ta thành toàn cho ngươi.
Một ngọn lửa bốc lên, tiểu xa lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
Dương Thiên quay lại giường năm xuống kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin tên
kia sẽ sớm bước vào.
Không phụ sự mong đợi của Dương Thiên, người áo đen đứng bên ngoài
đợi 5 phút không nghe thấy tiếng động phát ra. Cho rằng kế hoạch đã thành
công, vội vã tiến vào.
Cửa phòng mở ra, Dương Thiên vẫn nằm nhắm mắt bất động. Người áo
đen nhìn thấy hắn liền ngẩn ra:
- Đây là, không phải trên kia đã nói rõ đây là phòng của Tô Nguyệt Nhi
sao? Chẳng lẽ…
Biết mình nhầm lẫn, người áo đen vội vả rút lui. Hắn vừa xoay người
định rời đi, Dương Thiên đã lười biếng đứng dậy:
- Đã đến đây rồi, cũng nên nói cho ta nghe một chút, là kẻ nào đã phái
ngươi đến đây ám sát Tô Nguyệt Nhi?
Không quay mặt lại, như một phản xạ, người áo đen ném ra ba cái phi
tiêu về phía Dương Thiên rồi chạy nhanh ra ngoài. Thân ảnh Dương Thiên
đột nhiên biến mất, xuất hiện ngay trước mặt người áo đen. Một cước đạp
nhẹ vào bụng, tên kia cả người bay ngược về phía sau, phun ra một ngụm
máu tươi.
Hắn ngẩn đầu lên nhìn Dương Thiên, hai mắt không hề có chút cảm xúc
nào: