Dương Thiên thấy Tô Nguyệt Nhi còn đang hoảng sợ, liền nói một cách
hài hước:
- Nguyệt Nhi, vụ nổ lớn như vậy, đây chắc chắn không phải loại bom
tầm thường. Ta đoán đây là bom nguyên tử hoặc là một loại bom phản vật
chất nào đó.
- Làm sao ngươi biết?
- Đoán a, trong hiểu biết của ta, không có nhiều loại bom có sức công
phá lớn đến mức này. Uy lực cỡ này, tu sĩ Kim Đan hậu kỳ cũng chỉ có thể
nuốt hận nhắm mắt.
Tô Nguyệt Nhi lắc đầu:
- Là do hiểu biết của ngươi hạn hẹp mà thôi. Tuy ta không hiểu lắm về
những loại bom do khoa học kĩ thuật tạo ra, nhưng sức công phá đạt đến
mức này không dưới 10 loại.
Dương Thiên câm nín, vốn đang định khoe khoang chút kiến thức ít ỏi
về khoa học lại bị nàng xem thường. Cái này cũng không trách được hắn, ai
bảo Dương Thiên theo học ngành kinh tế cơ chứ. Tô Nguyệt Nhi chỉ tùy
tiện nói vậy, nàng không quan tâm bọn họ sử dụng loại vũ khí gì. Quan
trọng chính là kẻ nào đã ra tay nhắm vào con tàu này.
- Dương Thiên, ngươi biết mục đích của kẻ đánh bom lần này là gì
không?
- Còn phải hỏi sao, đương nhiên là nhằm vào ngươi rồi.
- Nhằm vào ta?
- Không sai, việc ngươi hạ sơn hẳn đã bị người khác phát hiện. Nếu ta
đoán đúng, người đứng sao chuyện này chắc chắn là Ma môn.