Lần này Tô Nguyệt Nhi không đẩy Dương Thiên ra, để mặc cho hắn ôm
nàng. Chờ một lúc sau, Tô Nguyệt Nhi gương mặt đỏ bừng, đẩy Dương
Thiên ra. Hướng về một phía bay đi.
- Thời gian không còn sớm, chúng ta phi hành theo hướng này, sẽ đến
nơi trước sáng mai.
Tốc độ phi hành của Kim Đan kỳ tu sĩ nhanh hơn đi thuyền rất nhiều.
Nếu không phải lo lắng bị người khác để ý, hai người đã sớm đến được
truyền tống trận. Dương Thiên không biết đường, đành theo sát Tô Nguyệt
Nhi. Cảm giác khi nãy thực sự rất tuyệt, bất quá Dương Thiên không dám
thử lại. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nàng khi nãy, có thể thẹn quá hóa
giận cho hắn vài kiếm a.
Hai người một đường phi hành, đến khi trông thấy một hòn đảo mới
dừng lại. Tô Nguyệt Nhi cẩn thận quan sát một chút mới quay lại nói:
- Chính là nơi này. Bây giờ chúng ta chờ một chiếc thuyền đi qua rồi trốn
vào đó để lẻn vào trong. Tránh cho người khác chú ý.
Dương Thiên không đồng ý:
- Quá phiền phức, để ta thi triển Ẩn Thân thuật mang ngươi đi vào.
- An toàn sao?
- Yên tâm đi, Ẩn Thân thuật của ta, so với các ngươi thường sử dụng
khác nhau một trời một vực.
- Được, vậy theo ý của ngươi.
Tô Nguyệt Nhi tiến lại gần Dương Thiên, hắn đưa tay kéo nàng lại sát
người, giả vờ nói: