- Loại Ẩn Thân thuật này rất thần diệu, chỉ là phạm vi ẩn thân không lớn.
Chúng ta phải đứng sát một chút.
- Ngươi chắc chắn?
- Đúng vậy.
Tô Nguyệt Nhi đẩy hắn ra:
- Vậy thì chúng ta đợi thuyền tới đi, bây giờ vẫn chưa đến giờ hẹn.
Biết mánh của mình đã bị Tô Nguyệt Nhi nhìn thấu, Dương Thiên đành
đổi ý:
- Ta chợt nhớ ra nó có thể sử dụng trong phạm vi lớn. Chỉ là hao phí
nhiều pháp lực hơn so với bình thường.
Tô Nguyệt Nhi mỉm cười:
- Bây giờ ngươi mới nhớ ra sao?
Dương Thiên cảm thấy có gì đó không ổn, cố chống chế:
- Đúng vậy. Khi nãy ta bị vụ nổ làm kinh hãi, nhất thời bị quên đi nhiều
thứ.
- Ta nhớ có người nói quả bom đó trong mắt hắn chỉ là rác rưởi.
Trên trán Dương Thiên đã chảy mồ hôi, lần này hắn sai thật rồi. Sử dụng
một chiêu lộ liễu như vậy. Hình tượng xây dựng từ tối qua đến giờ có nguy
cơ bị sụp đổ. Vội vã chuyển sang chủ đề khác:
- Nguyệt Nhi, chúng ta mau lên đảo đi. Tuy bây giờ vẫn còn sớm, nhưng
không phải ngươi nói đây là hòn đảo được xây dựng để nghỉ dưỡng, vui
chơi sao. Trên đó chắc chắn có nhiều thứ thú vị.