- Đi thôi.
Tô Nguyệt Nhi cũng không muốn ép hắn vào đường cùng. Dưới sự bao
phủ của Ẩn Thân thuật, hai người thuận lợi tiến vào trong. Đáp xuống một
nơi vắng vẻ, Dương Thiên nhìn mọi thứ xung quanh, hồ hởi nói:
- Ngươi muốn chơi trò gì trước tiên, khi nãy ta đã nhìn qua, có không ít
thứ thú vị a.
- Tùy ngươi.
Những thứ này Tô Nguyệt Nhi chỉ nghe qua chứ chưa từng tiếp xúc.
Nàng đối với chúng hứng thú không lớn, chủ yếu là vì Dương Thiên mời
nên mới tham gia.
Đi vào sâu bên trong, Tô Nguyệt Nhi rất nhanh bị thu hút. Một người
đang biểu diễn ảo thuật với những lá bài. Hắn tung hứng, phi bài vô cùng
đẹp mắt. Thấy nàng chăm chú quan sát, Dương Thiên khinh thường:
- Có gì đặc sắc, ngươi muốn xem, ta sẽ làm cho ngươi xem. Bảo đảm hay
hơn tên kia vô số lần.
Dương Thiên nói khá lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều
người, kể cả vị ảo thuật gia kia. Có ai lại muốn bị người khác khinh thường,
vị ảo thuật gia này cũng không ngoại lệ. Hắn tức giận nhìn Dương Thiên,
nói bằng một thứ tiếng Anh khó nghe:
- Vị bằng hữu này, ngươi nói màn ảo thuật của ta không có gì đặc sắc
sao?
- Không phải sao?
- Vậy ngươi thử nói xem không đặc sắc ở điểm nào?
- Vậy ngươi nói xem đặc sắc ở điểm nào?