Người xưa có câu, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Dương Thiên
không đồng ý với câu nói này, quân từ sao lại thù dai như vậy, giải quyết
triệt để vấn đề mới là chính đạo. Từ khi tên trưởng lão này nói ra câu kia,
hắn đã không có cơ hội sống nữa rồi.
Tô Nguyệt Nhi không biết nói gì cho phải, nàng biết Dương Thiên làm
vậy đã là nhượng bộ hết mức. Tu Chân giả tu vị càng cao, tôn nghiêm càng
lớn. Nguyên Anh kỳ như Dương Thiên, chạm đến tôn nghiêm của hắn, còn
sống đã là điều may mắn, chút ít đau đớn da thịt có là gì.
Lắc người trở lại bên cạnh Tô Nguyệt Nhi, vẻ mặt hắn trở lại bình
thường, đẹp trai, phong độ pha chút vô sỉ.
- Nguyệt Nhi, chúng ta tìm một chỗ vắng người bàn luận chuyện nhân
sinh. Mặc kệ đám lão già này.
Dương Thiên muốn hỏi Tô Nguyệt Nhi đã đồng ý chuyện gì, có điều hắn
biết nếu hỏi trực tiếp Tô Nguyệt Nhi nhất định sẽ không nói. Đành nhân lúc
nói chuyện dụ cho nàng lỡ miệng nói ra.
Lần này không có bất kì ai dám lên tiếng ngăn cản Dương Thiên. Một
màn khi nãy đã khiến bọn hắn biết điều không ít. Lão Chưởng môn nhìn Tô
Nguyệt Nhi, ánh mắt cầu cứu. Tô Nguyệt Nhi hiểu ý, gật đầu với hắn rồi
quay lại nói với Dương Thiên:
- Có chuyện gì để sau hẳn nói, chúng ta còn nhiều thời gian. Bây giờ
ngươi ở lại đây bàn chuyện với sư phụ của ta cùng các vị trưởng lão. Đây
mới là mục đích chính của chuyến đi này.
- Có gì để bàn, bọn hắn 9 phần là muốn nhờ vả ta chuyện gì đó. Những
lão già này luôn mang đến phiền phức a.
Lão Chưởng môn vẻ mặt xấu hổ, ho khan vài tiếng: