- Chuyện này ta cũng không rõ, ta chỉ làm theo lời dặn của Từ sư thúc
mà thôi.
- Được rồi, vậy mau dẫn ta đến gặp hắn đị. Thật là phiền phức a.
Lão Chưởng môn không để ý đến sự khó chịu của Dương Thiên. Nói
một câu:
- Ngươi đi theo ta.
Hai người đi phi hành đến một ngọn núi nhỏ, linh khí mỏng manh, xung
quanh không có bất kỳ động phủ của một tu sĩ nào. Lão Chưởng môn lẩm
bẩm niệm chú ngữ rồi ném ra một miếng ngọc bội vào vách núi. Không
gian trước mặt lập tức gợn sóng như mặt hồ bị ném một viên sỏi vào. Một
lát sau, không gian bình thường trở lại, một con đường xuất hiện trước mặt
hai người.