Nói đến đây, hai mắt thanh niên lóe lên hận ý sâu đậm. Dường như giữa
hai người bọn hắn có thù hằn vô cùng sâu.
- Ngươi nói muốn mượn thân xác ta là có ý gì?
- Chuyện này không phải đã rõ ràng sao?
Dứt lời, trên đỉnh đầu thanh niên xuất hiện một vật nhỏ màu trắng, bề
ngoài so với thanh niên giống y như đúc, chính là Nguyên anh của hắn.
Anh thể bằng một tốc độ kinh khủng lao nhanh về phía mi tâm Dương
Thiên.
Dương Thiên không mấy bận tâm, đưa tay quạt nhẹ một cái, Anh thể lập
tức bay ngược trở ra, đập mạnh vào chiếc bàn. Thân hình mờ nhạt đi không
ít. Một tay cầm lấy tách trà trên bàn, một tay nắm chặt lấy anh thể đang thoi
thóp, Dương Thiên uống một ngụm trà rồi nói:
- Làm trò gì vậy, ngươi không biết Nguyên Anh ly thể sẽ rất nguy hiểm
sao. Không có thân thể bảo vệ, sức phòng thủ sẽ đại giảm, chỉ cần một tên
Kim Đan kỳ hậu kỳ tu sĩ hơi lợi hại một chút cũng có thể tiêu diệt ngươi.
Anh thể cố gắng dãy giụa nhưng không có tác dụng, gào to:
- Mau thả ta ra, ta làm vậy đều là vì tương lai của thế giới này.
Dương Thiên bật cười, tên này, sắp chết vẫn còn hài hước như vậy:
- Ý của ngươi là đoạt xá ta để cứu lấy thế giới này sao?
- Đúng vậy, ngươi chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ chắc chắn không thể thắng
được tên Huyết ma kia. Nếu để cho ta đoạt xá, bằng vào Thôn Thiên quyết,
chắc chắn ta có thể bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Đến lúc đó, Huyết ma
chắc chắn phải chết.
- Ngươi có bằng chứng gì?