Vốn đang có kế hoạch tâm tình đêm khuya với Tô Nguyệt Nhi, mặt
Dương Thiên so với ăn mướp đắng còn khó coi hơn.
- Nguyệt Nhi, ngươi không thể tuyệt tình như vậy a. Ta vì ngươi mà đi
đến một nơi xa xôi, bị một đám lão già làm phiền, còn tiện tay giết chết…
Dương Thiên biết mình lỡ miệng, vội dừng lại. Nhưng Tô Nguyệt Nhi đã
kịp chú ý:
- Ngươi nói cái gì? Ngươi đã giết chết ai?
May mắn đầu óc của hắn kịp phản ứng lại:
- A, sao ngươi lại quên nhanh như vậy, chính là kẻ làm phiền ngươi trên
chiếc du thuyền kia.
Tô Nguyệt Nhi lén thở ra một hơi, nàng thực sự lo lắng Dương Thiên
giết chết một vị trưởng lão nào đó. Đến lúc đó, Tô Nguyệt Nhi sẽ không
biết phải đứng về phía ai.
Không phải nàng không muốn Dương Thiên ở lại, chỉ là Bách Kiếm
Quyết đang trong giai đoạn quan trọng, tiếp tục trì hoãn sẽ khiến nó không
hoàn chỉnh, uy lực đại giảm.
- Ta còn có việc phải làm. Không phải ngươi còn muốn đi tìm nữ nhân
tên Nam Cung Băng Vân kia sao. Hiện tại có thể đến tìm nàng a.
Dương Thiên đương nhiên không quên Nam Cung Băng Vân, hắn chỉ
muốn ở cùng Tô Nguyệt Nhi thêm vài ngày mà thôi. Thấy giọng nói của Tô
Nguyệt Nhi vẫn bình thường, Dương Thiên hơi e ngại hỏi nàng:
- Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy khó chịu sao?
- Khó chịu? Tại sao ta phải cảm thấy khó chịu?