- Ý của ta là, ngươi không thấy khó chịu khi ta đi tìm Nam Cung Băng
Vân sao?
Tô Nguyệt Nhi lắc đầu, tại Thiên Sơn Thánh Phong, trừ các vị khổ tu sĩ,
mỗi vị trưởng lão đều có tam thê tứ thiếp. Bị ảnh hưởng bởi tư tưởng giáo
dục tại đây, Tô Nguyệt Nhi luôn cho đây là chuyện bình thường.
- Không có, nam nhân các ngươi kẻ nào cũng đều phong lưu thành tình.
Ta không quản được.
Dương Thiên vui mừng ôm lấy Tô Nguyệt Nhi, nếu những nữ nhân khác
cũng suy nghĩ được như nàng, cuộc sống sau này của hắn sẽ hạnh phúc đến
mức nào. Đáng tiếc a, giáo dục tư tưởng của địa cầu rất tốt, chỉ có điểm này
là không được, cần phải cải cách.
Bất ngờ bị Dương Thiên ôm lấy, Tô Nguyệt Nhi vội đẩy hắn ra:
- Ngươi làm gì vậy?
Dương Thiên vẻ mặt vô tội:
- Ta đang yêu thương ngươi a.
- Ai cần ngươi yêu thương, còn không mau đi cho ta.
Thấy Tô Nguyệt Nhi thẹn quá hóa giận, Dương Thiện vội cong chân bỏ
chạy. Hắn còn nói với lại một câu:
- Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm. Ta sẽ lại đến tìm ngươi.
Hắn nói xong cả người liền biến mất, không kịp nhìn thấy nụ cười tươi
như hoa của nàng.