Dương Thiên không có ý định ở lại lâu, biết được phương hướng hắn
liền vội vã cáo từ. Một người cố nói với theo:
- Đạo hữu, sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta. Ta được mọi người là
Bách Sự Thông, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.
- Không cần, ta có câu này muốn khuyên các ngươi. Làm người phải biết
đủ, tham lam quá sẽ chỉ tự chuốc lấy diệt vong.
Dương Thiên nói xong, thân hình đã bước ra khỏi cửa. Ba người mặt
cười thay đổi, nhìn nhau:
- Hắn nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ đã nhận ra ý định của bọn ta?
- Mặc kệ thế nào, một đại phú hào đưa đến miệng, nếu bỏ qua thật có lỗi
với sự sắp đặt của ông trời.
- Đúng vậy, hắn đã trúng hương truy tung chuyên dụng của ta. Đợi lát
nữa chúng ta hẳn đuổi theo để tránh có người nghi ngờ. Chỉ cần giết được
hắn, Trúc Cơ kỳ không còn là giấc mơ nữa.
- Tốt, cạn chén, chúc mừng cho tương lại huynh đệ chúng ta.
Không giống 3 người dự đoán, Dương Thiên chưa rời đi mà thi triển Ẩn
Thân Thuật đứng ở một nơi vắng người. Toàn bộ mùi của hương truy tung
bị hắn xua hết vào không khí, kiên nhẫn chờ đợi. Tuy 3 người kia chỉ là tiểu
tu sĩ, vốn không đáng để bận tâm, nhưng những kẻ có ý đồ với hắn đều
phải chết.
Hơn nữa, có một thứ mà khiến Dương Thiên muốn nán lại nhìn xem, một
thứ vẫn luôn hiện hữu trong mỗi con người.
Hắn cũng không phải chờ lâu, 3 người dường như sợ Dương Thiên đi
mất, nhanh chóng đuổi theo. Đi đến nơi này, cả ba dừng lại, cố gắng cảm