Hai người không chút nghi ngờ tiến lại gần. Khi khoảng cách 3 người chỉ
còn cách nhau vài bước, tam đệ từ trong tay tung ra một nắm bột phấn về
phía hai người rồi lùi mạnh về phía sau. Hai người còn chưa kịp hiểu
chuyện gì xảy ra, toàn thân đã mềm nhũn ra, ngã xuống đất.
Đại ca hai mắt phẫn nộ nhìn tam đệ:
- Tại sao?
Tam đệ tươi cười:
- Đại ca, tên kia đã trốn thoát. Chúng ta đương nhiên không có khả năng
tìm được hắn. Hơn nữa hắn giàu có như vậy, chẳng lẽ tu vị lại thua kém
chúng ta. Việc giết người cướp của là vô cùng ngu ngốc.
- Ngay từ đầu ngươi đã không có ý định cướp đoạt?
- Đúng vậy, ta vẫn sử dụng hương truy tung để tránh các ngươi nghi ngờ.
Nhưng ta không nói dối, mùi hương đến đây thì kết thúc, đoán chừng tên
kia đã phát hiện ra.
Gương mặt đại ca run lên, giọng nói nghẹn ngào cùng phẫn nộ:
- Tại sao ngươi phải làm vậy, không phải chúng ta là huynh đệ ruột thịt
sao?
- Đại ca, huynh ngây thơ như vậy, sớm muộn cũng sẽ chết, chi bằng chết
trong tay ta. Chúng ta đều là tán tu, từ khi bước lên con đường tu luyện, đã
sớm cắt đứt mọi mối quan hệ, một lòng truy cầu trường sinh. Bằng vào số
linh thạch ít ỏi kia, vốn chỉ đủ cho một người đi tiếp. Các ngươi đã sống đủ
rồi, nên nhường lại cho ta. Yên tâm, ta sẽ thay các ngươi sống tốt, trở thành
một vị đại năng, tiêu dao thiên địa.