Nói xong, hắn không để đại ca nói thêm gì nữa, lập tức phóng lại. Con
dao trên tay kéo nhẹ qua cổ, một tia máu bắn ra, hai mắt đại ca tối mở to,
chết không nhắm mắt.
Đưa tay vuốt mắt đại ca xuống, tam đệ quay sang nhìn nhị ca:
- Nhị ca, ta biết ngươi là người câm, không thể để lại di ngôn. Từ nhỏ
người là ngươi quan tâm đến ta nhất, ta để ngươi sống đến bây giờ đã là
hậu tạ.
Nhị ca khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, ánh mắt chứa đựng nhiều
loại cảm xúc. Có phẫn nộ, có bi thương, có tiếc nuối, có hối hận. Tam đệ
cũng cảm nhận được ánh mắt đó, hỏi thêm một câu:
- Nhị ca, ngươi còn gì tiếc nuối, ta sẽ thay ngươi thực hiện.
Nhị ca lắc đầu, nhắm mặt lại. Tam đệ nhanh chóng giết chết hắn. Nhìn
hai người gục trong vũng máu, gương mặt hắn xoẹt qua một chút thống
khổ, dường như đang thương tiếc cho chút tình thân cuối cùng vừa chấm
dứt.
Thống khổ qua đi, hắn ngẩn đầu lên trời cười to:
- Tình thân là thứ gì, ta không cần. Chỉ cần có số linh thạch này, ta sẽ trở
thành đệ tử của một đại môn phái, sống tiêu diêu tự tại.
Lấy toàn bộ linh thạch cùng bảo vật trong người hai người, tam đệ vội vã
rời đi, tránh để cho người khác phát hiện. Hắn vừa đi được vài bước, cả
người đã khựng lại, ngã xuống đất. Giọng nói chứa đầy phẫn nộ cùng
không cam lòng:
- Đây là độc của nhị ca. Hắn hạ độc ta lúc nào, chẳng lẽ là khi đang uống
rượu sao?