- Băng Vân, hắn ta là thuộc hạ của ngươi, tại sao lại không có giáo
dưỡng như vậy. Một chút lễ phép cũng không hiểu.
Nam Cung Băng Vân run lên, nàng cùng vị ca ca này từ nhỏ quan hệ đã
không tốt. Hắn luôn cho rằng cái chết của mẹ là do lỗi của nàng. Nhưng
Dương Thiên vì nàng mà đến, bất cứ giá nào nàng cũng sẽ bảo vệ hắn. Nam
Cung Băng Vân định bước ra chắn trước mặt Dương Thiên thì bị hắn kéo
lại phía sau:
- Ta là nam nhân, ngươi muốn ta trốn ở phía sau một nữ nhân sao?
Không đợi nàng trả lời, Dương Thiên lạnh lùng nhìn qua thanh niên:
- Bằng vào ngươi cũng dám nói đến lễ phép với ta sao. Tuổi đã hơn 20,
tu vị còn chưa đạt đến Kim Đan kỳ, chân chính là một cái phế vật. Biết điều
thì nên ngoan ngoãn trốn trong nhà tu luyện, đừng làm mất mặt Nam Cung
gia. Dù sao bọn hắn cũng là một trong tứ đại gia tộc a.
Dựa vào tu vị của thanh niên, Dương Thiên đã đoán ra được người này là
ai. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến Giả Đan kỳ, chỉ có thể là đại ca của
Nam Cung Băng Vân, Nam Cung Thiên. Mặc kệ hắn là ai, khiến cho nàng
hoảng sợ, Dương Thiên sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Giết chết là không
có khả năng, chút ít đau đớn da thịt lại là chuyện nhỏ.
Nam Cung Thiên là thiên tài không sai, nhưng hắn chỉ luôn ở trong gia
tộc tập trung tu luyện, ít khi ra ngoài lịch lãm. Tâm tính còn khá non trẻ, dễ
dàng bị mắc bẫy khích tướng của Dương Thiên.
Nói đúng hơn, Dương Thiên đã chạm vào nỗi đau của hắn. Hắn là thiên
tài của Nam Cung gia, nhưng chỉ giới hạn ở Nam Cung gia mà thôi, so với
các đại thế lực khác thì còn thua kém nhiều lắm. Thiên Sơn Thánh Nữ Tô
Nguyệt Nhi, Ma môn Ma nữ Liễu Mị đều đã đạt đến Kim Đan kỳ, hắn lại
mới đạt đến Giả Đan.