Thấy ánh mắt như muốn giết người của Nam Cung Thiên, Dương Thiên
trong lòng mừng thầm, cá cắn câu rồi, cần thêm ít xúc tác nữa.
- Uy, sao ngươi lại nhìn ta như vậy, ta nói sai chỗ nào? Loại công tử chỉ
biết ở trong gia tộc, tự cho mình là số một như ngươi nên ra ngoài để mở
mang kiến thức. Nếu không sẽ có ngày chết vì thiếu hiểu biết. Không nói
đâu xa, truyền nhân của Thiên Sơn Thánh Phong…
Nam Cung Băng Vân muốn tiến lên ngăn Dương Thiên lại, tiếc là đã
không kịp. Nam Cung Thiên không nói một lời, lấy từ trong người ra một
lá cờ ném lên trời. Lá cờ đón gió to lên, từ bên trong xuất hiện vô số những
tia sáng màu vàng rực rỡ, phóng thẳng về phía Dương Thiên.
Dương Thiên lùi lại phía sau một bước, che chắn trước mặt Nam Cung
Băng Vân, tránh cho nàng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi. Một màn
sáng xuất hiện, bao phủ lấy hai người, tất cả các tia sáng đều bị chặn lại,
vang lên tiếng động như kim loại va chạm vào nhau.
Nam Cung Thiên là một tu sĩ tu luyện kim hệ linh lực. Lực công phá
cường đại bậc nhất trong các loại sơ cấp linh lực. Đáng tiếc, trong mắt
Dương Thiên, chỉ là một trò chơi, không hơn không kém. Đợt công kích
qua đi, Dương Thiên đưa tay che miệng ngáp dài:
- Xong rồi sao, thật xin lỗi. Đòn tấn công của ngươi quá nhàm chán, ta
có hơi buồn ngủ một chút. Ta không có ý khinh thường ngươi nhưng ngươi
thực sự quá yếu. Ngươi có chắc mình là tu sĩ Giả Đan không, ta nghĩ ngươi
cao nhất chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ thôi, không đúng, là Trúc Cơ trung kỳ, hậu
kỳ còn mạnh hơn ngươi a.
Sử dụng võ mồm một cách nhuần nhuyễn, Dương Thiên thành công
trong việc khiến Nam Cung Thiên hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn há miệng
ra, phun một ngụm máu tươi vào là cờ. Lá cờ đón máu, từ màu vàng rực rỡ