- Thì ra người muốn nói chuyện này. Từ khi còn nhỏ thị lực của ta đã tốt
hơn người bình thường. Ta có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ ở xung
quanh mình. Các vật di chuyển với tốc độ cao cũng vậy. Bí mật này ta chưa
từng tiết lộ với ai, chỉ có mình ngươi biết.
Dương Thiên cau mày suy nghĩ, đây không phải vấn đề về thị lực. Thị
lực của phàm nhân dù có mạnh đến mấy cũng không thể theo kịp tốc độ
của Dương Thiên khi đó. Phải biết hắn đã dùng tốc độ của Kim Đan hậu kỳ
để tấn công Nam Cung Thiên a.
Chuyện này quá mức kỳ lạ, nàng nói mình có thể nhìn thấy rõ ràng mọi
thứ xung quanh, chẳng lẽ…
- Băng Vân, khi ngươi nhắm mắt lại, vẫn còn nhìn rõ mọi thứ xung
quanh chứ?
- A, việc này ta chưa từng thử qua, ngươi đợi ta một chút.
Nam Cung Băng Vân nhắm mắt lại, từng sự vật hiện ra rõ ràng trong mắt
nàng, từ con cá đang bơi dưới hồ cho đến một con kiến đang bò trên tảng
đá gần đó. Nàng mở mắt ra nhìn Dương Thiên, không che dấu nổi sự kinh
ngạc:
- Dương Thiên, ta nhìn thấy, hơn nữa còn rõ hơn lúc mở mắt. Thực sự
quá thần kỳ.
Trong khi Nam Cung Băng Vân ngạc nhiên cùng mừng rỡ, vẻ mặt
Dương Thiên đã chuyển sang nghiêm túc. Hắn đã hiểu vì sao nàng sinh ra
trong gia tộc tu chân mà lại không thể tu luyện. Tuy nói sinh ra trong gia
tộc Tu Chân giả cũng chưa chắc có thể tu luyện nhưng xác suất sẽ cao hơn
so với người bình thường nhiều lần.
Trường hợp của Nam Cung Băng Vân thì khác, không phải nàng không
thể tu luyện mà là nàng vốn không cần tu luyện. Người bình thường, trời