sinh linh hồn mạnh mẽ tuy hiếm nhưng vẫn có không ít trường hợp. Còn
Nam Cung Băng Vân thì lại có thần thức, đây là thứ chỉ có Tu Chân giả
mới có được.
Điều này đại biểu tu vị của Nam Cung Băng Vân ít nhất đã đạt đến Trúc
Cơ kỳ. Nhưng nàng chưa từng tu luyện, tiếp xúc với công pháp tu chân.
Ngoài lý do đó ra, hắn không nghĩ ra được câu trả lời thích hợp hơn.
- Luân Hồi Giả.
Ba chữ này hiện lên khiến Dương Thiên cảm thấy khó chịu. Tu Chân giả
chết đi tiến vào Luân Hồi là chuyện bình thường. Nhưng có thể giữ lại tu
vị, chắc chắn cảnh giới đã rất cao, đủ sức tạo ra Luân Hồi Lạc Ấn truyền
thừa lại một phần tu vị cùng ký ức kiếp trước.
Dương Thiên không lo sợ nàng cường đại, nàng càng mạnh đương nhiên
hắn sẽ càng vui mừng. Vấn đề là mỗi vị Luân Hồi Giả khi thức tỉnh sẽ bị ký
ức cùng tính cách kiếp trước ảnh hưởng, tâm tính sẽ hoàn toàn thay đổi.
Kiếp trước của Nam Cung Băng Vân thế nào hắn không biết, là một
băng mỹ nhân hay một ma đầu giết người không ghê tay. Hắn không muốn
nàng thay đổi, hắn thích Nam Cung Băng Vân nhu nhược, yếu đuối cần
được hắn che chở như bây giờ.
- Dương Thiên, ngươi làm sao vậy?
Bị Nam Cung Băng Vân đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, Dương Thiên
nhìn nàng, nghiêm túc nói:
- Băng Vân, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Hi vọng ngươi chuẩn
bị tâm ký thật tốt.
Thấy thái độ của Dương Thiên, Nam Cung Băng Vân cũng cảm giác
được chuyện này không bình thường, gật đầu: