Nói xong cũng liền mặc kệ Dương Thiên, ôm gấu bông bỏ đi. Dương
Thiên gãi gãi đầu, hắn nhớ đến một cuốn sách có tên: “Những gì đàn ông
hiểu về phụ nữ” bán rất chạy trên thế giới. Trong sách hoàn toàn là giấy
trắng, không có một chữ nào. Dương Thiên ban đầu cũng không hiểu tại
sao lại như vậy. Lúc này hắn đã hiểu ra, không ngờ tác giả lại thâm thúy
như vậy. Phụ nữ đúng là hoàn toàn không thể hiểu được.
Mặc kệ chuyện này, Dương Thiên liền chạy theo Diệp Linh. Hai người đi
ăn trưa xong, Diệp Linh liền liên tục yêu cầu chơi thử rất nhiều trò chơi,
Dương Thiên cũng chì đành bồi tiếp nàng.
Cảm thấy sắc trời đã sắp tối, lúc Dương Thiên cùng Diệp Linh chuẩn bị
ra về, Diệp Linh chợt chỉ tay về một cái vòng quay rất lớn:
- Dương Thiên, ta muốn lên trên kia. Rất cao a, trên đó nhìn ngắm phong
cảnh hẳn là rất đẹp.
Dương Thiên nhìn về phía vòng quay, hắn có dự cảm không tốt về nơi
đó. Đây là do hắn từ vô số trận chiến rèn luyện thành. Tự chế giễu mình,
Dương Thiên liền vứt chuyện này qua một bên, với thực lực của hắn chả lẽ
có khó khăn không thể giả quyết được.
Vòng quay vào giờ này khá ít người chơi, Dương Thiên cùng Diệp Linh
hai người ngồi trong một khoan. Vòng quay bắt đầu chuyển động, Diệp
Linh hào hứng kêu to:
- Dương Thiên, ngươi mau lại đây nhìn xem, thật đẹp. Từ đây ngắm nhìn
phong cảnh quả là tuyệt vời.
Dương Thiên cũng ngạc nhiên thích thú, có điều chỉ là giả vờ. Trong
lòng thầm nghĩ: “Sau này có dịp ta cho ngươi từ trên mây nhìn xuống xem
cảm giác thế nào”. Diệp Linh một bên liên tục hô to, vui mừng nhảy nhót
như đứa trẻ. Dương Thiên cũng lười quản nàng, hắn cảm thấy cái dự cảm
kia càng lúc càng gần, lập tức dùng thần thức quét quanh, thần thức của hắn