- Mau hôn hắn, hắn vì người mà vất vẻ như vậy. Cũng phải thưởng cho
hắn.
- Đúng vậy a, mau hôn nhau đi.
- Cô nương, nếu ngươi không hôn, có thể nhường cho ta a.
Nhìn Diệp Linh vẻ mặt sắp chảy ra nước, Dương Thiên đành giải vây
cho nàng:
- Các vị, bạn gái ta rất ngại ngùng trước đám đông, mong các vị thông
cảm.
Nói xong, liền cầm tay Diệp Linh chạy vội ra ngoài. Diệp Linh lập tức
hiểu ý Dương Thiên, dùng hết sức chạy thật nhanh. Không phải hắn không
muốn hôn Diệp Linh, chỉ là hai người tuy quen biết đã lâu, nhưng chỉ vừa
mới gặp gỡ một buổi, sao có thể hôn nhau như vậy được.
Chạy được một khoảng, Diệp Linh dừng lại, đưa mắt nhìn Dương Thiên:
- Ngươi sao lại phải chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn
hôn ta sao?
Dương Thiên ngẩn ra, tình huống này là như thế nào, chẳng lẽ vừa rồi
đem nàng cảm động yêu ta luôn rồi sao. Dương Thiên yy tự nghĩ. Vội vàng
nói:
- Ta chẳng phải là lo cho ngươi sao. Nếu người muốn, chúng ta có thể
ngay tại đây thực hiện lại a.
Diệp Linh bĩu môi:
- Hừ, ai mà thèm hôn ngươi, ta đây còn không có giao bạn trai đây. Nếu
muốn hôn cũng là hôn bạn trai của ta.