Tên quản trò rất vui vẻ, hành động của Dương Thiên như đang tiếp thêm
dũng khí cho các cặp nam nữ ngoài kia, càng như thế hắn càng kiếm được
nhiều tiền. Lúc này, nằm trên lưng Dương Thiên, Diệp Linh hai má đã đỏ
ửng, mặc kệ hắn có thành công hay không, Diệp Linh vẫn cảm thấy nàng
rất hạnh phúc.
Dương Thiên một bên vẫn leo lên từng bậc, một bên vẫn chú ý Diệp
Linh, thấy nàng vẻ mặt đỏ ửng còn mỉm cười, Dương Thiên rất vui vẻ.
Tăng lên tốc độ, Dương Thiên trong phút chốc đã cách đích đến không xa.
Tên quản trò cùng mọi người đã trợn trừng mắt. Tuy rất cảm động vì hành
vi của Dương Thiên nhưng không ai nghĩ hắn có thể leo đến cuối.
Dương Thiên đưa tay lên nắm chặt cạnh tường, phốc một cái liền nhảy
lên. Diệp Linh còn không biết đã lên đến nơi, hai tay vẫn bám chặt cổ
Dương Thiên, mặt thì dán sâu vào lưng hắn. Đưa tay ra sau lưng vỗ nhẹ vai
Diệp Linh:
- Ngươi cũng nên mở mắt ra a, đến nơi rồi.
Diệp Linh mở mắt ra, nhìn xung quanh đầy kinh ngạc:
- Ngươi thật sự làm được.
- Tất nhiên, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta.
- Ta…
Thấy Diệp Linh vẻ mặt bối rối, Dương Thiên cũng không muốn làm khó
nàng, khoát tay:
- Được rồi, chúng ta mau xuống dưới nhận giải a.