Dương Thiên vẻ mặt tự tin:
- Ngươi cứ yên tâm tin tưởng ở ta.
Thấy Dương Thiên vẻ mặt kiên quyết, Diệp Linh cũng không nói gì nữa,
cúi đầu vào lưng Dương Thiên, cũng lắm thì bị ngã một lần. Cảm nhận hai
khối mềm mại trên lưng, Dương Thiên có chút phấn khích, không phải
trước kia hắn chưa từng tiếp xúc qua, có điều khi đó hắn căn bản không có
hứng thú, hoặc chỉ là vì thực hiện một mưu kế nào đó, cảm giác hoàn toàn
khác nhau. Dương Thiên quay ra nhìn tên quản trò:
- Ta như vậy không tính là phạm quy chứ.
Tên quản trò cũng đang ngẩn ra, hắn cũng không ngờ có người còn định
cõng bạn gái leo lên, thầm nghĩ: “Hắn tưởng mình là Superman hay sao?”.
Vẫn giữ nụ cười trên miệng:
- Không vấn đề gì, có điều anh bạn trẻ, bức tường cao như thế ngươi lại
cõng người ngã sẽ rất đau đấy.
Dương Thiên cũng mặc kệ hắn quay lại nhìn Diệp Linh:
- Bám chắc, ta muốn bắt đầu rồi.
Nói xong, liền bám lấy bậc đầu tiên bắt đầu leo lên. Chung quanh mọi
người liền ồn ào một mảng.
- Oa, thật đẹp trai a, nếu ta có thể là nữ hài kia thì tốt rồi.
- Dù hắn thành công hay không thì nữ hài kia cũng thật hạnh phúc vì có
nam nhân dám vì nàng làm như vậy.
- Ngươi xem, 80RLGLZ người ta còn cõng cả bạn gái leo, ngươi đến
tham gia còn không dám, thật quá mất mặt.