Sau khi ăn đan dược của Dương Thiên, thương thế của Sở Từ lập tức
khôi phục tám phần, ánh mắt nhìn về tên Trúc Cơ trung kỳ đang bất tỉnh
đằng xa, tức giận nói:
- Chuyện này ra cũng không rõ, từ đâu xuất hiện một đám người tự nhận
mình là người của Văn gia, nói là muốn bắt Tiêu Chính Long về để tra hỏi
về thiếu gia. Tiêu Chính Long tìm đến ta để nhờ sự trợ giúp. Không ngờ
hôm nay bọn hắn mang đến bốn tên Trúc Cơ kỳ, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn
trận pháp để tránh bị Ám tổ phát hiện. Mọi chuyện sau đó chắc ngươi cũng
đã rõ.
Hoa Thi Âm tự trách:
- Tất cả đều là lỗi của ta. Nếu ta không nhất quyết ra ngoài mua đồ, Tiêu
Chính Long cũng sẽ không bị bọn người kia đánh ra nông nổi này, Sở Từ
cũng không bị bốn tên kia ám toán.
Dương Thiên ngồi xuống cạnh bên, ôm lấy bờ vai nàng:
- Hắn sẽ không sao, chỉ là một chút nội thương mà thôi. Có ta ở đây, mọi
chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.
Nói xong, Dương Thiên bước lại chỗ Tiêu Chính Long, một tay đặt lên
lưng hắn. Một luồn khí lạnh từ tay Dương Thiên truyền thẳng vào người
Tiêu Chính Long. Hắn khẽ rên nhẹ một tiếng, từ trong miệng phun ra một
ngụm máu màu đen. Hai mắt dần mở ra, nhìn thấy Dương Thiên liền vội
nói:
- Thiếu gia, đám người kia…
Dương Thiên ra hiệu cho hắn dừng lại:
- Mọi chuyện ta đều đã biết, các ngươi nghĩ ngơi một lát, mọi chuyện
còn lại ta sẽ giải quyết.