Không điều động được lực lượng, bây giờ đến việc tự sát cũng nằm
ngoài tầm với của hắn. Hai mắt hắn nhắm lại, chuẩn bị tinh thần đối mặt
với mọi loại cực hình, quyết tâm không nói cho đối thủ bất cứ thông tin gì,
hi vọng Văn gia sớm nhận được tin tức để có kế hoạch ứng phó.
- Là ngươi không biết tận dụng, đừng trách ta độc ác.
Dứt lời, hắn lập tức sử dụng Sưu Hồn thuật. Dương Thiên hạ thấp người
tên Trúc Cơ trung kỳ kia xuống, lấy thân mình che khuất hắn lại, tránh cho
ba người nhìn thấy cảnh tượng không hay.
Sưu Hồn thuật kết thúc, Dương Thiên vứt tên kia xuống đất. Lúc này hắn
cả người co nhúm lại như một cái túi da nhàu nát, hai mắt trợn trắng nhìn
rất kinh khủng.
Dương Thiên sắp xếp lại những tin tức thu xếp được, quyết định mau
chóng rời đi để giải quyết. Loại phiền phức này, làm sớm lúc nào thì sẽ
khỏe lúc ấy. Nếu để thêm một khoản thời gian, ai biết bọn hắn có phái ra
thêm tên Kim Đan kỳ nào đến nữa không.
Lúc này, Hoa Thi Âm cũng đã gọi thuộc hạ đến nơi. Nhìn thấy khung
cảnh đổ nát, đám người hoảng hốt hỏi:
- Bang chủ, là kẻ nào dám ra tay. Mau nói cho ta biết, ta giết cả nhà hắn.
- Đúng vậy, dám động thủ với bang chủ Ngự Long bang, bọn hắn chán
sống rồi sao?
Hoa Thi Âm ra hiệu cho mọi người yên tĩnh:
- Chuyện hôm nay ta đã có biện pháp giải quyết, các ngươi để xe lại rồi
về trước đi.
- Nhưng…