- Đây là lệnh.
Thấy giọng điệu quyết đoán của Hoa Thi Âm, đám người biết điều trở
về. Chờ bọn hắn rời đi, Dương Thiên bước lại bên cạnh nàng:
- Các ngươi trở về trước, ta giải quyết xong chuyện này sẽ quay lại.
Hoa Thi Âm ngạc nhiên:
- Bọn hắn đều đã chết, ngươi còn muốn làm gì nữa?
Dương Thiên lắc đầu:
- Bọn hắn chỉ là làm theo lệnh người khác. Ta cần chấm dứt chuyện này
một lần và mãi mãi.
Hoa Thi Âm là người thông minh, nàng đương nhiên hiểu Dương Thiên
muốn nói gì. Hắn muốn tìm đến kẻ đứng đằng sau đám người kia. Hoa Thi
Âm lập tức phản đối, nàng chưa rõ Dương Thiên mạnh đến mức nào nhưng
trận chiến vừa diễn ra đã để lại trong lòng nàng một bóng đen rất lớn.
Con người có thể đạt đến trình độ như vậy sao? Chỉ bằng lực lượng tự
thân, không có bất kỳ ngoại lực nào, tạo ra một vụ nổ phá hủy gần mười
ngôi nhà. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Hoa Thi Âm sẽ cho rằng
những thứ này chỉ có trên phim ảnh. Màn xông qua mưa đạn của Sở Từ lần
trước cũng rất ấn tượng, bất quá so với lần này thì không đáng kể chút nào.
- Không được, đám người kia rất nguy hiểm. Ngươi một mình đi tìm bọn
hắn…
Dương Thiên cười:
- Ngươi đang lo lắng cho ta sao?
- Phải, ta lo lắng cho ngươi.