Có điều cổ nhân đã nói, đứng trước nhiều lựa chọn, cái nào tốt nhất thì làm.
Trong trường hợp này, Dương Thiên ngu gì mà không chọn một phương
pháp có lợi cho mình.
Thanh Vũ thì không nghĩ xa được đến mức đó. Trong lòng nàng đang lo
lắng thân phận bị phát hiện:
- Vậy chúng ta phải làm sao. Lỡ bọn hắn phát hiện ra thân phận của ta…
- Ngươi đến dung mạo của mình cũng không thay đổi. Ta nghĩ bọn hắn
không phát hiện ra mới thật là ngu ngốc.
- Bọn hắn không biết dung mạo thực của ta. Hồ sơ của sát thủ Thiên Sát
đều không có đính kèm ảnh, mọi tư liệu đều đã bị xóa sạch kể từ khi ta bị
trục xuất. Còn đám người được phái đến giết chết mẹ và đệ đệ của ta đều
đã bị ta giết chết.
Có chút không biết nói gì, Dương Thiên đưa tay lên xoa trán:
- Ngươi thực sự suy nghĩ đơn giản như vậy sao. Bọn hắn phái người đến
ám sát gia đình ngươi mà lại không biết dung mạo của ngươi?
Thanh Vũ vẻ mặt đại biến, giọng nói có chút run lên:
- Ngươi muốn nói, bọn hắn đã sớm biết đến sự có mặt của ta ở đây.
Việc này cũng không thể trách được nàng, người thân bị đám người kia
giết chết, trong lòng nàng chỉ mang theo một ý nghĩ duy nhất đó chính là
trả thù mà lao thẳng đến đây. Vốn không có kế hoạch cụ thể hay suy tính
nào cụ thể, mắc những lỗi lầm sơ đẳng như vậy cũng là điều bình thường.
Dương Thiên thì khác, Văn gia vốn không biết dung mạo của hắn. Mà dù
có biết đi chăng nữa thì đã sao. Hắn đến đây điều tra, điều tra không ra thì
đập phá, đe dọa để bọn hắn phải nói hết ra. Nói đi cũng phải nói lại, khác