Dương Thiên đứng ngoài đợi lâu mà hai lão già này vẫn chưa nói vào
chuyện chính. Hắn mất kiên nhẫn mở cửa bước vào. Trước ánh mắt bất ngờ
của hai người, Dương Thiên đi lại cầm lấy chai rượu trên bàn, một hơi
uống cạn rồi nói với bọn họ:
- Hai lão già các ngươi nói chuyện thực quá dài dòng. Chính sự không
nói mà chỉ lo đến việc tăng cao tu vị an hưởng tuổi già. Có cần ta giúp các
ngươi đoàn tụ với tổ tiên sớm một chút hay không.
Hai lão nhân vẫn giữ bình tĩnh, tên tổng thống lấy thêm một chai rượu
dưới chân bàn đặt lên trước mặt Dương Thiên:
- Tiểu huynh đệ, đã đến đây thì là khách của bọn ta. Loại rượu này ta có
rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Thái độ của hai lão già này khiến Dương Thiên hơi bất ngờ. Theo suy
nghĩ của hắn, trước tiên bọn hắn sẽ hỏi Dương Thiên là ai rồi lao lên tấn
công mới đúng. Quả nhiên là lão quái vật đã sống nhiều năm, suy nghĩ và
hành động cũng kín kẻ hơn nhiều so với đám người trẻ tuổi ngoài kia.
Dương Thiên ngồi xuống, ra hiệu cho Thanh Vũ cùng tiến vào:
- Ta có mời thêm một người bạn, không có vấn đề gì chứ?
- Đương nhiên không có, các ngươi cứ tùy tiện.
- Vậy tại sao ngươi còn chưa chịu đứng lên nhường chỗ cho nàng?
- Thất lễ, là do ta tuổi đã cao, tay chân có chút chậm chạp.
Thủ tướng ngoan ngoãn đứng dậy theo lời của Dương Thiên, bước qua
ngồi cùng một ghế với tổng thống. Thanh Vũ gương mặt lạnh lùng, chứa
đầy sát khí tiến vào ngồi cạnh Dương Thiên. Đối với nàng, bất cứ tộc nhân