nào của Văn gia đều là kẻ đáng chết. Nắm tay Thanh Vũ để trấn an nàng,
Dương Thiên quay lại hỏi hai người kia:
- Chắc các ngươi đã biết lý do bọn ta đến đây rồi phải không?
- Tiểu huynh đệ, bọn ta và ngươi chưa từng một lần gặp mặt. Sao có thể
biết được lý do ngươi xuất hiện ở đây.
Dương Thiên bật cười, hai lão già này, diễn kĩ rất tốt. Chuyện này rất
bình thường, thân là nguyên thủ quốc gia, hàng ngày đối mặt với đủ mọi
loại người, diễn kĩ là một trong những thứ bọn họ am hiểu nhất.
- Ngươi không biết bọn ta là ai mà vẫn tiếp đón nhiệt tình như vậy sao?
Tổng thống hiền từ gật đầu:
- Bọn ta là lãnh đạo của quốc gia này. Tiếp đón khách quý là việc phải
làm. Các ngươi vượt qua được tầng bảo vệ ngoài kia đã chứng tỏ được các
ngươi không tầm thường. Đáng để bọn ta tiếp đón.
- Là vậy sao. Tốt, chúng ta cùng uống đi.
Dương Thiên cùng hai lão giả bắt đầu uống rượu, hai bên cười nói vui vẻ
như bạn thân đã quen biết lâu năm. Thanh Vũ vẫn ngồi lạnh lùng ở một
bên, chỉ chờ Dương Thiên ra hiệu sẽ lập tức động thủ.
Uống hết vài chai rượu ngoại, lão tổng thống đứng dậy nói:
- Các ngươi đợi ta một lát, ta vẫn còn cất dấu khá nhiều loại rượu quý
hiếm ở đằng kia. Đêm nay chúng ta nhất định phải uống cho thật sảng
khoái.
Thủ tướng cười: