xuất hiện một vòng sáng màu trắng nhạt ngăn cản tất cả đạn đang bay đến.
Thậm chí một ít còn bị phản xạ ngược lại khiến đám đặc vụ bị thương.
- Thật phiền phức.
Dương Thiên đưa tay lên nắm nhẹ một cái, súng trên tay đám đặc vụ
đồng thời vỡ nát. Những viên đạn nằm rơi mặt đất bay lên, hướng về đám
người phóng xuất. Mặc cho những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên,
Dương Thiên lập tức nhảy xuống. Thanh Vũ cũng nhanh chóng theo sát
hắn.
Đây là một hệ thống ống trượt khá dài, cả đường ống tối đen như mực,
hai người tốn đến gần 10 phút đồng mới nhìn thấy ánh sáng nơi lối ra.
Nhảy ra khỏi đường ống, Dương Thiên nhẹ nhàng tiếp đất, một tay đỡ lấy
Thanh Vũ.
Nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Dương Thiên bật cười nói với nàng:
- Ngươi xem, chúng ta lại lần nữa mắc bẫy của bọn chúng.
Nơi hai người đến hoàn toàn không có bóng dáng hai lão già kia mà là
một căn phòng màu trắng. Xung quanh không có bất kì vật gì ngoài 4 bức
tường, cả hai như bị nhốt trong một cái hộp kín.
Thanh Vũ có chút tức giận cùng lo lắng hỏi Dương Thiên:
- Hiện tại phải làm như thế nào. Tất cả đều là tại ngươi, ra táy bắt bọn họ
lại tra khảo ngay từ đầu thì đã không có chuyện này xảy ra.
- Ngươi có điểm còn chưa biết. Ta cố tình làm như vậy, nếu ta đoán
không sai, nơi này chính là chỗ giam giữ vật phẩm thí nghiệm của Văn gia.
Chúng ta đã thuận lợi đột nhập vào đây, ngươi nên vui mừng mới đúng.