Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh, không xác định được vị trí
phát ra:
- Không phải các ngươi đột nhập mà là bị bắt vào đây mới đúng. Phòng
giam này được xây dựng bằng vật liệu và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.
Xung quanh 4 bức tường còn có điện thế cao áp, các ngươi đừng hi vọng có
thể trốn thoát ra ngoài.
Biết được âm thanh này là do hai lão già kia phát ra, Dương Thiên quyết
định giả vờ yếu thế để tìm hiểu thêm chút thông tin. Nếu mọi thứ đúng như
hắn dự đoán, lần này hắn lại mang về một món lễ vật lớn cho Diệp Vấn
Thiên rồi.
- Hừ, bây giờ ta đã rơi vào tay các ngươi, muốn làm gì cứ tùy ý. Nhưng
ta vẫn còn vài chuyện chưa rõ ràng.
- Ha ha. Vậy ngươi mau hỏi đi. Đối mặt với ngươi sắp chết, ta vẫn luôn
rất nhân từ.
- Chẳng lẽ ngay từ lúc bọn ta bước vào phòng, các ngươi đã biết bọn ta là
ai. Còn nữa, thứ thuốc giải các ngươi đang muốn nghiên cứu là gì.
Bên kia yên lặng trong chốc lát mới nói:
- Xem ra các ngươi đã nghe lén được không ít. Kĩ thuật ẩn thân rất cao
minh a.
- Chút tiểu xảo vặt vãnh mà thôi. Không đáng nhắc đến.
- Được. Nếu ngươi đã muốn biết. Vậy ta càng không cho các ngươi biết,
cùng xuống địa ngục làm quỷ hồ đồ đi. Có mỹ nữ như vậy bồi tiếp ngươi
xuống suối vàng, yên tâm mà đi đi.