Tổng thống nhìn thủ tướng, khinh thường nói:
- Ta nghĩ ngươi sống càng lâu, lá gan càng ngày càng nhỏ đi rồi. Hắn là
người của Ám tổ thì sao chứ, bọn họ không có bằng chứng, dựa vào cái gì
để đổ tội cho chúng ta. Chưa kể đến việc Ám tổ phái người điều tra Văn gia
là chuyện cấm kị, nếu đưa ra ánh sáng sẽ khiến các đại gia tộc khác bất
mãn. Chúng ta chỉ cần nhịn nhục qua thời gian này, đợi đến khi đại nhân
hoàn toàn khôi phục. Bất kể là Ám tổ hay tam đại thế lực, đều chỉ là đá lót
đường cho ngài mà thôi.
Nghe nói đến đại nhân, vẻ mặt hai người đều hiện lên kính ý. Nguyên
Anh kỳ đại tu sĩ a, trong mắt bọn họ chính là thần linh, là cảnh giới mọi tu
sĩ tha thiết đạt tới.
Trong khi hai người đang thi nhau tán thưởng vị đại nhân kia, cửa phòng
đột nhiên mở bật ra. Dương Thiên cùng Thanh Vũ bước vào bên trong. Chỉ
cần là người quen biết với Dương Thiên, nhìn thấy gương mặt của hắn lúc
này đều hiểu, hắn thực sự tức giận rồi.
Lần đầu tiên giả vờ yếu thế để lấy thông tin kẻ địch lại thất bại. Không
những vậy còn bị hai lão già này chơi một vố đau, bảo sao hắn lại không
tức giận cho được.
Trông thấy Dương Thiên cùng Thanh Vũ, hai lão giả rất nhanh làm ra
động tác. Không may cho bọn hắn, thông thường Dương Thiên có thói
quen cho đối thủ thực hiện xong hết mọi chiêu trò rồi mới ra tay. Đáng tiếc,
lần này Dương Thiên không có tâm trạng để xem.
Hai lão giả cả người bị nâng cao lên giữa không trung, lực lượng toàn
thân bị khóa chặt, cố gắng hết sức cũng không nhúc nhích nổi một đầu
ngón tay. Dương Thiên trầm giọng:
- Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mau trả lời câu hỏi của ta khi
nãy.