Thủ tướng bị sự cường đại của Dương Thiên hù dọa, suýt chút nữa tè ra
quần, vội nói:
- Ta nói, ta sẽ nói hết những gì ta biết. Mong ngươi tha cho ta một con
đường sống.
Tổng thống gương mặt phẫn nộ, quát to:
- Văn Hành, tên khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi quên mình là người Văn
gia rồi sao. Ta cảnh cáo ngươi, dù chết cũng không được tiết lộ bí mật. Nếu
không dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể, Văn gia cũng sẽ cho ngươi
biết kết cục của kẻ phản bội.
Dương Thiên nhíu mày, ngón tay khẽ động, lão tổng thống cả người bị
cự lực bóp chặt, máu thịt, xương cốt bị co chặt lại thành một viên cầu rơi
xuống đất.
- Ta chợt nhớ ra, tra khảo chỉ cần một người là đủ rồi. Hai người là hơi
dư thừa.
Văn Hành trông thấy một màn diễn ra ngay trước mắt, sợ hãi đã lên đến
mức tột cùng:
- Đại nhân, cầu xin ngươi tha cho ta. Ngươi muốn biết điều gì ta đều sẽ
khai hết, không dám dấu giếm chút nào.
- Tốt lắm, mau nói ra tất cả những gì ngươi biết. Nếu tâm trạng ta khá
hơn một chút, biết đâu lại thưởng cho ngươi vài thứ tốt thì sao.