- Ít như vậy.
- Ít! Ngươi có biết thuốc trong ống đủ để tiến hành 20 cuộc thí nghiệm
hay không? Ngươi có biết bọn ta tốn bao nhiêu công sức mới điều chế được
bằng này thuốc hay không?
- Ặc, thất lễ, chuyện này ta thật không biết. Mọi việc đã xong, ta phải lập
tức trở về báo cáo lên gia tộc. Cáo từ.
Dương Thiên nói xong liền kéo tay Thanh Vũ đi ra ngoài. Lão viện
trưởng nhìn theo hai người, ánh mắt hoài nghi:
- Kì lạ, nếu chỉ muốn đến lấy mẫu thuốc, cần gì đi đến hai người. Hắn lại
còn không có chút hiểu biết gì về thuốc giải, tại sao gia tộc lại cử hắn đến
đây?
Nghi ngờ là vậy nhưng chuyện này rất nhanh bị hắn ném ra sau đầu. Với
hắn việc nghiên cứu mới là quan trọng nhất, những chuyện còn lại ai thích
quản thì quản. Hắn không có thời gian mà bận tâm đến.
Người dẫn đường đã chờ sẵn hai người ở ngoài, thấy bọn họ bước ra liền
tiến đến hỏi:
- Hai vị, tiếp theo hai vị muốn đến nơi nào?
- Chúng ta có hơi mệt mỏi, ngươi đưa bọn ta đến phòng nghỉ dưỡng. Khi
nào có việc sẽ gọi cho ngươi.
- Được.
Những người này đã được huấn luyện kĩ càng, chỉ tuân theo mệnh lệnh
để thực hiện mà không có bất kỳ ý kiến gì. Đến phòng nghỉ dưỡng, Dương
Thiên khóa cửa cẩn thận, chắc chắn không có thiết bị nghe lén nào mới
ngồi lên ghế, hỏi Thanh Vũ: