- Hiện tại ngươi muốn thế nào?
Thanh Vũ hơi ngạc nhiên, từ đầu đến giờ mọi chuyện đều là ý của
Dương Thiên. Hắn đột nhiên hỏi một câu lạ như vậy khiến nàng không biết
trả lời thế nào.
- Ý của người là gì?
- Ta muốn nói, nơi này là khu nghiên cứu bí mật của Văn gia, chắc hẳn
rất trọng yếu. Bây giờ thuốc giải đã đến tay, ngươi có muốn ta thay ngươi
hủy diệt nó để báo thù hay không?
Trong lúc nhất thời, Thanh Vũ hơi ngẩn ra. Nàng hận Văn gia, hận đến
thấu xương. Nhưng người ở nơi này đều chỉ là những nhà khoa học. Vốn
không liên quan gì đến cái chết của mẹ và đệ đệ nàng. Vậy thì giết bọn họ
có lợi ích gì?
Suy nghĩ kĩ càng, Thanh Vũ lắc đầu:
- Ta muốn giết chính là đám cao tầng đã ra lệnh truy sát gia đình ta,
không phải những nhà khoa học vô tội này.
Dương Thiên vỗ tay tán thưởng:
- Quyết định rất đúng. Ta còn sợ ngươi bị thù hận làm mờ mắt, làm ra
những chuyện thương thiên hại lý.
Thanh Vũ bật cười:
- Ngươi yên tâm. Ta vẫn phân biệt được ai mới là kẻ đáng chết. Chắc
chắn sẽ không tàn sát người vô tội.
Dương Thiên đứng dậy: