Hàng chính là hai người trực tiếp nhận chỉ thị từ hắn. Nếu đối phương đã
giết hai người, vậy rất có thể đã sớm thi triển Sưu Hồn thuật. Thảo nào
ngay từ đầu Dương Thiên đã không tin hắn. Văn Lương giọng nói run rẩy:
- Ngươi thực sự đã giết chết hai ngươi bọn họ?
- Chút việc vặt mà thôi. Mọi chuyện đều đã rõ ràng, ngươi còn điều gì để
nói hay không?
- Còn có một việc.
- Việc gì?
- Các ngươi đi chết đi.
Dứt lời, Trên bức tường đột nhiên mở ra một thông đạo, chiếc ghế sau
lưng Văn Lương chạy ngược về phía sau, tiến vào bên trong. Trên tường
xuất hiện một đám súng ống cỡ lớn, phát ra những tia chớp lửa phóng thẳng
về phía hai người.
Văn Lương không hi vọng những thứ vũ khí này giết chết được hai
người Dương Thiên. Hắn chỉ muốn tranh thủ một chút thời gian để bỏ trốn
mà thôi. Đối mặt với nguy hiểm tính mạng, ai còn quan tâm đến Văn gia
sống chết thế nào chứ.
Hắn tính toán rất tốt, nhưng có một điểm hắn không tính ra được, đó là
sự cường đại của Dương Thiên đã vượt qua mọi hiểu biết thông thường.
Văn Lương bỏ chạy chưa được bao xa thì chiếc ghế đã dừng lại. Hắn bị
một cổ cự lực nhấc lên không trung, bay ngược về vị trí ban đầu.
Bị kéo ra khỏi thông đạo, cảnh tượng trước mắt lần nữa khiến hắn sợ
chết khiếp. Mọi đồ vật xung quanh đã bị vũ khí phá hỏng nhưng bán kính
một mét quanh Dương Thiên lại hoàn hảo vô khuyết. Tất cả các loại súng