Dương Thiên tập trung leo nhanh. Gần đến được mặt đất đám đông ở
dưới liền hô to:
- Cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi.
- Tiểu huynh đệ. Bọn ta tin tưởng ngươi có thể làm được.
- Chỉ cần ngươi có thể xuống tới. Từ nay ngươi sẽ là thần tượng của ta.
Dương Thiên cũng không nghĩ hắn được hoan nghênh như vậy. Không
chừng ngày mai thật sự có thể lên báo. Phiền phức a. Vậy chẳng phải
những kẻ đang tìm kiếm hắn sẽ dễ dàng hơn sao. Nghĩ qua một hồi Dương
Thiên cuối cùng cũng xuống được mặt đất.
Đội trưởng đội cảnh sát đưa tay vuốt mồ hôi ở trán. Cũng may cuối cùng
hắn cũng thành công. Sẽ chở dụng cụ bị kẹt xe. Không thể đến sớm được,
hắn thật sự sợ Dương Thiên ngã xuống. Bước lại nhìn Dương Thiên vẻ mặt
tức giận:
- Ngươi sao có thể liều lĩnh như vậy. Ngươi có biết…
Dương Thiên lập tức cắt ngang:
- Ta nghĩ ngươi nên nghĩ biện pháp cứu những người trên kia thì hay
hơn. Ta đoán cũng sắp đến giờ rồi.
Dương Thiên không nói rõ cái gì, tên đội trưởng đội cảnh sát sắc mặt lập
tức đại biến. Hắn nãy giờ chỉ lo Dương Thiên rơi xuống, cũng lỡ quên
chuyện quả bom trên kia cũng chưa gỡ. Dương Thiên nói xong liền dắt tay
Diệp Linh hướng về chỗ ít người chạy nhanh. Hắn nhìn thấy rất đông
phóng viên đang đứng ngoài kia. Dương Thiên cũng không muốn thật sự
lên báo a. Còn về quả bom thì hắn cũng không lo lắng. Khi nãy Diệp phụ
đã “tiện tay” mang đi rồi.