- Ngươi nghĩ bằng vào chút trò vặt vãnh này là có thể thoát khỏi tay ta
sao?
Thanh niên hừ một tiếng, quay đầu không thèm trả lời. Văn Lương nhận
ra người đến là ai, vội hét to:
- Văn Vương, tại sao ngươi lại đến đây. Mau đi đi, chuyện này không
liên quan đến ngươi.
Lão nhìn qua Dương Thiên, cầu xin:
- Dương Thiên, con trai ta hoàn toàn không liên quan đến việc này. Mọi
chuyện là do một mình ta gây ra. ngươi có thể tha cho nó một con đường
sống được không?
Văn Vương hai mắt phẫn nọ nhìn Dương Thiên:
- Muốn chém muốn giết cứ tùy ý. Ta thà chết cũng không muốn làm một
con rùa rụt đầu như đám người Văn gia kia.
Dương Thiên hơi ngẩn ra, hắn ta vừa mới nói Văn gia là một đám rùa rụt
đầu sao. Đây không phải là tự cầm đá đập chân mình sao?
- Ngươi nói Văn gia là một đám rùa rụt đầu?
- Không sai, tộc trưởng sắp bị ngoại nhân giết chết mà lại hạ lệnh án binh
bất động. Uổng công cha ta vất vả vì bọn hắn xây dựng Văn gia hùng mạnh
như bậy giờ. Đây chính là cách bọn hắn trả ơn cha ta sao. Ta cảm thấy mất
mặt thay cho bọn hắn.
Văn Lương nước mắt đã chảy dài, quả nhiên chỉ đến khi có chuyện mới
biết ai là người thật lòng quan tâm đến mình. Đến giây phút cuối cùng, có
con trai hắn ở đây cùng hắn, chết thì có gì đáng sợ?
- Tiểu Vương, ngươi không sợ chết hay sao?