Nhìn thấy gương mặt khó coi của Dương Thiên, Thanh Vũ bật cười:
- Ngươi làm sao vậy?
- Bị nữ nhân từ chối, ai có thể vui vẻ được.
Thanh Vũ nhìn về bầu trời phía đằng xa, nói bằng một giọng đượm
buồn:
- Ta phải đưa mẹ và đệ đệ trở về quê hương để an tán, sau đó chịu tang
hai người một năm. Đây là tập tục ở quê hương ta. Sau 1 năm, nếu ngươi
vẫn còn cần đến ta, ta sẽ trở về bên cạnh ngươi.
Thái độ của Dương Thiên lập tức thay đổi 180 độ. Thanh Vũ nói vậy
chẳng khác nào đồng ý với lời mời của hắn. Hiểu theo một khía cạnh nào
đó, mời ngươi về nhà ở cùng chính là một lời cầu hôn a.
- Thật sự?
- Đúng vậy, chúng ta chia tay tại đây đi. Gặp lại sau.
Dứt lời, Thanh Vũ phóng lên rồi biến mất, nàng sợ nếu mình tiếp tục ở
lại sẽ không thể rời đi được nữa. Dương Thiên thì không có tâm trạng ly
biệt lâm ly bi đát như vậy, hai người chỉ là tạm thời chia tay một thời gian,
không phải là mãi mãi a.
Kết thúc ân oán với Văn gia, Dương Thiên trở về lại kinh thành. Hắn
không định sử dụng máy bay, thứ đó tốc độ vừa chậm chạp lại phiền phức.
Trừ khi không biết đường đi, bằng không hắn tự thân phi hành sẽ tốt hơn
rất nhiều.
Dương Thiên về đến kinh thành, lúc này đã là hơn 9 giờ tối. Từ khi hắn
rời đi đã trôi qua vài ngày, mọi người chắc hẳn đã vì hắn mà lo lắng rất