Hoa Thi Âm quan tâm đến Sở Từ như một người bằng hữu khiến tim hắn
hơi nhói lên, đáp trả một tiếng rồi tiếp tục uống.
Không khí yên lặng một hồi, Tiêu Chính Long mới lên tiếng:
- Các ngươi nói xem, thiếu gia nói đây chỉ là chút việc nhỏ, tại sao lâu
như vậy vẫn chưa thấy trở về?
Nghe nhắc đến Dương Thiên, Hoa Thi Âm cũng vội hỏi:
- Đúng vậy, Sở Từ, ngươi nói xem có phải hắn đã xảy ra chuyện bất trắc
gì hay không.
Sở Từ nói bằng một giọng sùng bái:
- Trên thế giới này, không ai có thể làm thương tổn được hắn.
- Sở Từ, câu nói này ngươi đã lặp đi lặp lại không dưới một trăm lần rồi.
Thứ ta muốn biết là tình trạng của Dương Thiên a.
- Không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Nếu thiếu gia vẫn chưa trở về,
chứng tỏ hắn đang muốn chơi đùa với Văn gia. Bằng vào thực lực của hắn,
tiêu diệt Văn gia chỉ cần một ý nghĩ là đủ rồi.
Dương Thiên đứng ở bên ngoài rất cảm động, không ngờ Sở Từ lại hiểu
rõ hắn đến vậy. Hảo huynh đệ a. Mở cửa bước vào trong ánh mắt kinh ngạc
của ba người, Dương Thiên vui vẻ nói:
- Sao vậy, không chào đón ta trở về sao?
Ngươi phản ứng nhanh nhất không ai ngoài Hoa Thi Âm, nàng nhào
thẳng vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói:
- Dương Thiên, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Làm hại ta lo lắng mấy
ngày qua.