- Dương Thiên, ngươi mau ra đây đi.
Giọng nói nhẹ nhàng của nàng so với giọng ồm ồm của lão gia chủ hiệu
qua hơn rất nhiều. Dương Thiên vỗ vai Tần Chiến:
- Huynh đệ, ta cảm thấy tính cách của ngươi rất hợp với ta. Sau này lại
tiếp tục thảo luận. Bây giờ gjpXmZm ta có việc phải đi trước.
Nói xong, Dương Thiên luồn qua đám người đang ngồi, bước đến bục
cao nhất trên nghị sự đường, ngồi ngay bên cạnh Tần Tuyết. Tần Chiến ngơ
ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền hỏi tên ngồi phía trước:
- Huynh đệ, đang xảy ra chuyện gì vậy?
Tên kia nhìn Tần Chiến như một tên ngốc:
- Chuyện quan trọng như vậy mà ngươi không chú ý lắng nghe sao?
- Thật ngại quá, huynh đệ lâu ngày gặp mặt, có nhiều chuyện cũ để ôn
lại.
- Huynh đệ của ngươi đâu?
Tần Chiến lấy tay chỉ về phía Dương Thiên:
- Hắn đang ngồi trên kia, không biết lão gia chủ gọi hắn lên có việc gì.
Vẻ mặt khinh bỉ càng đậm, tên kia thở dài:
- Huynh đệ, cùng là tộc nhân Tần gia, ta có chuyện muốn nhắc nhở
ngươi. Trèo cao thì té đau, đừng nên thấy người sang bắt quàng làm họ.
- Ngươi muốn nói gì, ta và hắn thực sự là huynh đệ.
- Huynh đệ? Ngươi còn muốn gạt ta, hắn chính là Dương Thiên danh
tiếng lẫy lừng, chẳng lẽ người là huynh đệ của hắn mà lại không biết.