Nói xong, tên kia quay người lại vị trí ban đầu, bỏ mặc Tần Chiến khuôn
mặt ngốc trệ.
Dương Thiên bước lên ngồi cạnh Tần Tuyết, nói chuyện với nàng một
cách rất tự nhiên, mặc kệ những người xung quanh đang nhìn chằm chằm
vào hắn. Lão gia chủ không nhịn được nhắc nhỏ:
- Dương Thiên, mau nói với bọn hắn vài câu.
Dương Thiên nhàn nhạt nói:
- Từ lúc đầu ta đã nói là sẽ không tham gia vào chuyện của Tần gia, xuất
hiện ở nơi này đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Ngươi đừng kéo ta vào
vũng nước lầy này.
Dương Thiên cố ý nói vậy, hắn vẫn chưa quên chuyện lão già này vừa
làm. Dù đã sớm hiểu rõ nguyên nhân, nhưng nếu cứ để yên mọi chuyện cho
lão già này sắp đặt, hắn cảm thấy rất không thoải mái.
- Ngươi hiểu lầm, ta chỉ muốn ngươi đứng lên xác nhận mình là vị hôn
phu của Tần Tuyết. Còn đám người kia sẽ do ta xử lý, chẳng lẽ ngươi hôn
sự này cũng không liên quan đến ngươi sao?
Dương Thiên nghe đến đây liền trở mặt:
- Ngươi còn dám nói. Ta nể mặt ngươi là gia gia của Tuyết nhi, đối đãi
với ngươi tử tế, ngươi lại dám hố ta.
- Ta hố ngươi?
- Đúng vậy, chuyện hôn sự lần này, ngươi đã từng hỏi qua ý của ta và
Tuyết nhi hay chưa?
Lão gia chủ đánh mắt, ý bảo Tần Tuyết giải thích hộ. Tần Tuyết vội nói: