nàng. Riêng Dược Lăng, nàng sống trong cuộc sống yên bình, có Dược gia
là chỗ trống lưng, căn bản không có kẻ nào dám đến tìm nàng sinh sự.
Miệng lưỡi hắn lại không phải đối thủ của nàng. Dương Thiên trước kia đối
diện với kẻ thù đều trực tiếp chém giết nên công phu miệng lưỡi còn khá
yếu kém.
Thấy Dương Thiên im lặng, Lý Bàn phấn khởi nói tiếp:
- Thứ hai, là do ngươi quá ngu ngốc.
Lần này là một tiếng bụp nhẹ nhàng vang lên, Lý Bàn ôm bụng, cả người
co gập lại. Dương Thiên mặt đen lại, tức giận nói:
- Ngươi nói ai ngu ngốc?
Cố nén cơn đau, Lý Bàn thanh minh:
- Ta nói nhầm, là sơ suất. ngươi quá sơ suất. Trước mặt nàng lại để lộ ra
mối quan hệ với các nữ nhân khác. Nếu nàng đã thích ngươi thì còn đỡ,
đằng này quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến đâu. Nàng nhất định sẽ đề
phòng ngươi, cho ngươi là một tên hoa hoa công tử, thích tán tỉnh mỹ nữ.
Mặt Dương Thiên đần ra, Lý Bàn phân tích rất chính xác, là do hắn sơ
suất.
- Vậy ngươi nói ta phải làm thế nào?
- Chuyện này nói khó không khó, nói dễ không dễ…
- Đừng dài dòng nữa. Đạo lý nhận tiền của người phải làm việc cho
người, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi?
Lý Bàn khựng lại, vốn hắn định kiếm chác thêm một ít từ chỗ Dương
Thiên, chợt nhớ tên này vừa xuất thủ đã ném ra 1 tỷ, tương đương với 100
triệu USD. Chỉ cần đừng ngu ngốc đâm đầu vào bài bạc hay chứng khoán,