- Ta muốn nói là có vợ cùng vui, là ngươi đầu óc đen tối, chưa nghe hết
câu đã vội ra tay.
Dương Thiên xoa xoa nắm tay:
- Xem ra vừa rồi ta vẫn còn nhẹ tay, cần thêm chút lực đạo để ngươi thật
thà hơn mới được.
- Đừng, đừng mà. Ta đã biết lỗi rồi. Chúng ta là bằng hữu tốt, cổ nhân có
câu: “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”. Ta…
Biết Lý Bàn đang thi triển Trảm Phong Thuật gia truyền, Dương Thiên
liền ngăn hắn lại:
- Dừng, còn tiếp tục nói ta sẽ cho ngươi một trận. Mau nói đi, có thứ gì
muốn đưa cho ta.
Lý Bàn nhìn ngó chung quanh, chắc chắn không có người nào để ý mới
lấy ra vài bức ảnh đưa cho Dương Thiên, miệng liên tục nói:
- Vị mỹ nữ này ta gặp ở sân bay, khi đó ta bận đón Tiểu Vũ nên không có
nhiều thời gian quan sát cẩn thận, chỉ kịp chụp lại vài bức hình. Đến khi về
nhà xem kĩ, đây quả thực là một đại mỹ nữ. Thế nào, có hứng thú hay
không, ta giúp ngươi điều tra.
Dương Thiên xem qua một lượt rồi bình thản nói:
- Vị mỹ nữ này ta biết, nàng gọi là Dược Lăng. Bất quá nàng hiện tại
nằm ngoài tầm với. Cần thêm một thời gian nữa.
Lý Bàn nhìn Dương Thiên với ánh mắt thán phục:
- Dương Thiên, ta ngày càng sùng bái ngươi hơn. Bất kỳ vị mỹ nữ nào ta
gặp đều có dính dáng đến ngươi.