trường hợp không đủ tiền còn phải đi vay, làm thêm trả nợ, thực sự đáng
thương.
Lấy từ trong người ra một tấm thẻ màu đen đưa cho Lý Bàn, Dương
Thiên dặn dò:
- Mật mã là 9999, bên trong thẻ có 1 tỷ, ngươi cứ thoải mái tiêu xài. Là
bằng hữu của Dương Thiên ta mà đến tiền để đi chơi cùng bạn gái cũng
khống có. Thật mất mặt a.
Lý Bàn mừng rỡ như điên, chộp lấy tấm thẻ bằng một tốc độ khó tin. Vẻ
mặt vui mừng, hồ hởi, khác hẳn 180 độ so với sự đau khổ hắn bày ra khi
nãy. Hắn chỉ muốn kiếm chút ít để trang trải tình phí, ai ngờ Dương Thiên
lại rộng rãi như vậy. Dương Thiên câm nín, vừa rồi tên này cố ý diễn kịch
để lừa hắn sao?
Cất tấm thẻ vào trong người xong, Lý Bàn cười hì hì:
- Dương Thiên, ngươi đúng là bằng hữu tốt nhất của ta. Chúng ta có
phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, có tiền cùng tiêu xài, có vợ cùng…
Một tiếng bốp vang lên, cả phòng học đồng loạt nhìn về phía góc lớp.
Nhận thấy người ra tay là Dương Thiên, tất cả biết điều xoay người về vị trí
cũ. Tiểu Bá Vương Dương Thiên, ai dám trêu chọc hắn.
Lý Bàn hai tay ôm đầu, mếu máo:
- Ta đã nói gì sai, tại sao lại mạnh tay như vậy?
Dương Thiên trừng mắt:
- Ngươi còn dám nói. Vừa rồi ngươi nói câu: “Có vợ cùng…” cái gì hả?
Biết mình lỡ mồm, Lý Bàn vội chữa lại: