Mở hộp cơm do Lưu Ly làm, Dương Thiên một lần nữa khen:
- Rất đẹp mắt, chắc chắn sẽ rất ngon. Trong đám lão bà chỉ cần vài người
nấu ăn ngon là được, sau này không sợ…
Nói đến đây, Dương Thiên nhớ đến bữa ăn kinh khủng do Tô Nguyệt
Nhi làm. Dương Thiên tự trấn an mình, mỗi người mỗi vẻ, không phải ai
cũng có tài nấu nướng. Gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, hắn lập tức
phun ra, gương mặt khó coi hơn khóc. Một hồi lâu sau, Dương Thiên xúc
động đóng hộp cơm lại, thở dài:
- Đúng là đánh giá bất cứ thứ gì không thể chỉ xem ở vẻ bề ngoài. Trang
trí đẹp mắt chưa chắc đã ngon miệng. So với món ăn Tô Nguyệt Nhi làm,
kẻ tám lạng, người nửa cân a.