- Chúng ta mau vào trong cùng ăn. Ngươi làm trông rất đẹp mắt, nhất
định sẽ rất ngon.
Lưu Ly từ chối:
- Ta đến là để báo với người, rắc rối ở quán ăn lần trước ta đã thay ngươi
giải quyết. Tên Tần thiếu gia kia nghe thấy tên người dường như rất hoảng
sợ. Cũng sắp đến giờ làm, ta phải đi ngay bây giờ. Bữa sáng ta cũng đã ăn
rồi. Ngươi cứ thưởng thức một mình đi.
Chuyện tại quán ăn Dương Thiên đã sớm vứt ra khỏi đầu, đang định nói
thêm cái gì thì Lưu Ly đã xoay người đi đến bên chiếc xe máy đậu gần đó.
Nàng đội nón bảo hiểm lên rồi nói tiếp:
- Hộp cơm này là quà cảm ơn vì chiếc vòng tay ngươi tặng ta hôm trước.
Ta rất ưa thích.
Nói xong liền nổ máy xe rời đi. Dương Thiên cầm hộp cơm trong tay,
đầu óc suy nghĩ:
- Đều là nữ nhân, tại sao khi nhận được vòng tay ta tặng thì phản ứng lại
khác nhau. Tô Nguyệt Nhi tỏ ý khinh thường, Tần Tuyết, Mộc Vũ Hàm thì
bình thản đón nhận, Lưu Ly lại đích thân làm một hộp cơm đến để cảm ơn.
Chẳng lẽ là do kiểu dáng?
- Không đúng, tuy hình dạng khác nhau nhưng đều do ta tỉ mỉ luyện chế,
điêu khắc đồ họa. Xứng đáng là kiệt tác nhân loại.
- Ai, mặc kệ đi. Chờ xem phản ứng của Triệu Vũ Hinh sẽ thế nào, chắc
chắn rất thú vị a. Đi ăn sáng trước đã.
Dương Thiên bình tĩnh trở lại trong nhà ăn sáng. Giờ này đã sắp đến giờ
học, bất quá hắn không bận tâm, nghĩ nhiều như vậy, đi trễ một bữa thì có
làm sao.