- Ngươi đã đến thì cứ tùy tiện đi vào, ta sẽ không ăn thịt ngươi a.
Bị Dương Thiên làm giật mình, Lưu Ly lùi nhanh về phía sau vài bước
rồi xoay người lại. Nhìn thấy rõ người nói là Dương Thiên, Lưu Ly thở ra
một hơi, sẵn giọng:
- Ngươi muốn hù chết ta sao?
Dương Thiên tỏ vẻ vô tội, nhún vai:
- Ta làm sao biết được là ngươi đến. Thấy bóng người lén lút đứng ngoài
cổng, ta còn tưởng là ăn trộm, định vòng ra đằng sau tóm lấy hắn.
Lưu Ly gật đầu:
- Như vậy a, đúng rồi, thứ này cho ngươi.
Lưu Ly đưa chiếc hộp cầm trên tay về phía Dương Thiên khiến hắn có
chút nghi ngại. Nữ nhân đột nhiên đến tặng quà, theo lý thuyết thì đây
không phải là 8iipA8H việc tốt. Lưu Ly thấy Dương Thiên mãi chưa chịu
đưa tay ra nhận, đã bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Ngươi làm gì mà đứng ở đó, mau tới đây cầm lấy.
Dương Thiên vẫn cảnh giác:
- Đây là thứ gì?
Lưu Ly méo mặt, nàng cố kiềm nén xúc động muốn đánh người xuống.
Khó khăn lắm mới có đủ dũng khí đến tặng quà cho hắn, hắn lại lo sợ ta
hãm hại.
- Chỉ là bữa ăn sáng, người cần gì phải sợ như vậy.
- Sao ngươi không chịu nói sớm.