Dương Thiên vui vẻ bước lên, cầm lấy chiếc hộp mở ra. Bên trong là
cơm cùng đồ ăn được bài trí tinh xảo. Hắn đóng hộp lại, cười nói:
- Cảm ơn ngươi, mau vào trong đi. Chúng ta cùng ăn.
Lưu Ly hừ lạnh:
- Vừa rồi hình như có kẻ lo lắng ta hãm hại hắn thì phải?
Biết nàng đang cố ý làm khó, Dương Thiên đành nhẫn nhịn. Là do hắn
sai trước, hiểu lầm ý tốt của nàng. Dương Thiên đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt
tỏ vẻ ăn năng:
- Thật xin lỗi. Ngươi đột nhiên mang quà đến, ta đương nhiên phải cảnh
giác.
- Cảnh giác, ngươi lo sợ ta hạ độc hay sao?
Dương Thiên lắc đầu:
- Không có loại độc nào có thể ảnh hưởng đến ta. Ta nhớ đã từng đọc
trong một bộ truyện, nhân vật nữ chính đột nhiên mang quà đến tặng cho
nhân vật nam chính, sau đó hai người mãi mãi không gặp lại nhau nữa. Cho
nên…
Lưu Ly bật cười:
- Ngươi nghĩ ta tặng quà từ biệt sao?
- Ai mà biết được, cẩn thận vẫn hơn.
Dương Thiên ngoài miệng nói vậy, trong lòng thở phào. Hắn biết nàng
đã hết giận, phải nhân cơ hội tiếng thêm một bước nữa: